“Cậu nghĩ bản thân mình rõ ràng đã rơi vào trong bóng tối và không thoát ra được, suy nghĩ đến Dương Huyên sẽ chỉ khiến cậu rơi xuống sâu hơn mà thôi. Nhưng có lẽ cũng không đến nỗi đáng sợ như vậy, bởi vì sau tất cả, cậu cũng đã quen với bóng tối“
Chuông học vang lên, Phùng Bác liền vác túi sách đi xuống dưới, đứng dựa vào cái cây cạnh sân tập đợi Dương Huyên. Hắn từ đầu đến chân đều là bộ dáng công tử bột, chỉ cần trong phạm vi mười mét có thứ gì có thể tựa vào thì sẽ không bao giờ đứng thẳng. Continue reading “Máy bay giấy – Chương 17”