YCN LTH – Chương 8

Phẫu thuật thành công, hai mắt của Khương Vân được băng lại bằng gạc trắng.

“Khương Vân, hôm nay tôi mới nhận ra, anh thật sự rất quan trọng với tôi.”

Khi còn chưa lấy lại được ý thức, văng vẳng bên tai Khương Vân là lời của Trình Hoài khi ấy.

“Thuốc mê vừa mới hết tác dụng, dự kiến ​​trong vòng tám giờ nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại.” Bác sĩ vừa đo thân nhiệt cho Khương Vân vừa tiến hành kiểm tra sức khỏe cho anh, mọi chỉ số đều khá tốt.

“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”

Khương Vân lại nghe thấy giọng Trình Hoài, lần này là ở bệnh viện. Mí mắt anh nặng trĩu, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của Trình Hoài. Ngay lúc anh hơi cảm thấy lạnh thì đã có một người nắm lấy bàn tay anh.

Trình Hoài ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, nắm chặt lấy tay Khương Vân, cậu theo thói quen dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên từng tấc da trên tay anh. Móng tay của Khương Vân có hình dáng rất đẹp, là Trình Hoài đã giúp anh cắt tỉa, nó có hình vòng cung, viền trắng, trông rất sạch sẽ và dễ thương.

Cậu chợt nhớ về lễ kết hôn bốn năm trước cùng với Khương Vân. Mặc dù hai người đăng ký kết hôn ở nước ngoài nhưng hôn lễ lại được tổ chức tại Trung Quốc. Ngày cưới hôm ấy, Khương Vân mặc bộ vest trắng, dáng người cao gầy, trông anh giống như một thiếu niên nho nhã bước ra từ trong truyện tranh. Trong lễ cưới, sau khi trao nhẫn, Khương Vân đã đem đến cho Trình Hoài một bất ngờ.

Khương Vân được Trương Trương đỡ đến ngồi trước đàn piano ở góc sân khấu, anh đánh bản nhạc “Mùa hè của Kiujiro” với tốc độ 0.75, dáng vẻ vụng về của anh trông giống hệt một đứa bé mới học đánh đàn đã phải lên sân khấu biểu diễn trong buổi văn nghệ của trường mầm non.

(*) Mùa hè của Kiujiro: https://www.youtube.com/watch?v=4vQc8WC7clI

Anh chỉ đàn một phần ba bản nhạc nhưng thời lượng cũng đã dài hơn một phút. Anh chậm rãi vuốt lên phím đàn piano, bắt đầu từ phía ngoài cùng bên trái. Anh đếm nhẩm thứ tự từng phím đàn trong đầu để lần tìm vị trí của chúng. Anh không có cảm âm nên chỉ có thể cố nhớ lại thứ tự các phím đen trắng mà anh đã học thuộc lòng.

Khương Vân ít nhiều cũng đàn sai một vài chỗ, nhưng anh không phải là người biết giấu lỗi khi đã làm sai, nên mỗi khi đàn nhầm nốt, anh đều sẽ cười ngại ngùng.

Trình Hoài nhìn Khương Vân, khóe mắt bắt đầu ươn ướt.

Sau này Trình Hoài mới biết, mỗi lần Khương Vân lấy cớ đi mua sắm với Trương Trương đều là để tập đàn. Khương Vân chưa từng học đánh piano, cũng không biết gì về nhạc phổ, anh còn không nhìn thấy được các tổ hợp phím trắng đen. Khương Vân đã rất khó khăn mới có thể thuộc được bản nhạc này.

Tài nghệ cả đời này của Khương Vân đều đã dành hết cho Trình Hoài.

Khi ấy Trương Trương là phù rể của họ, anh đứng bên cạnh Trình Hoài ở dưới sân khấu, xem Khương Vân đánh đàn, Trương Trương đã khóc đẫm hết nước mắt. Còn Trình Hoài chỉ nghiêng đầu, lặng lẽ lau nước mắt.

Sau khi hôn lễ kết thúc, chỉ đến lúc nghe thấy Trình Hoài nói cảm động và khen anh, Khương Vân mới khóc thút thít ôm chầm lấy cậu làm nũng, anh nói ngón tay của anh rất đau, anh đã luyện tập một thời gian rất dài, nhưng anh không dám nói với Trình Hoài mà chỉ giữ trong lòng, vì anh sợ nếu anh nói ra thì sẽ không còn là bất ngờ nữa.

Trình Hoài lại gần, hôn lên mười đầu ngón tay của Khương Vân, lần lượt từng ngón từng một, sau khi hôn xong, Khương Vân tự mình cảm thấy xấu hổ, vội rút tay vào trong chăn và nói rất nhột.

Không rõ qua bao lâu, Trình Hoài cảm thấy tay Khương Vân khẽ động đậy.

“Khương Khương?” Trình Hoài gọi khẽ tên thân mật của Khương Vân.

“Ừm…” Khương Vân nhẹ nhàng đáp lại, có lẽ cảm thấy giọng mình hơi nhỏ nên anh dùng ngón tay khều tay Trình Hoài. Trước mắt anh vẫn là một mảng tối đen như mực, Khương Vân chống khuỷu tay xuống, muốn ngồi thẳng dậy.

“Anh cảm thấy thế nào?” Trình Hoài cúi người đỡ lấy lưng Khương Vân, dựng thẳng gối nằm đầu giường, “Anh có chóng mặt không?” Cậu vừa nói vừa vuốt mái tóc đen mềm mại của Khương Vân.

“Không chóng mặt”, Khương Vân nằm tựa vào thành giường, tay vô thức tìm kiếm cánh tay của Trình Hoài, chỉ khi nằm trong lòng cậu, anh mới có cảm giác yên tâm. Trình Hoài hiểu ý Khương Vân, nghiêng người sang ôm lấy anh vào lòng.

“Khương Khương, phẫu thuật rất thành công”, Trình Hoài dùng một tay xoa nhẹ lưng Khương Vân, giống như giáo viên đang khen ngợi học sinh của mình, “Bé cưng Khương Khương của em, anh đã làm rất tốt.”

Bé cưng Khương Khương.

Hừ.

Khương Vân bị cái tên ấu trĩ này làm cho choáng váng. Anh đánh vào vai Thừa Hoài, nhưng lực đấm nhẹ như thổi bóng bay, bị đánh cũng không đau không ngứa, Khương Vân lẩm bẩm: “Đồ trẻ con.”

“Mấy ngày nữa là anh có thể tháo băng rồi, he he.” Trình Hoài không nhịn được mà bật cười ngốc nghếch.

Khương Vân lơ đãng gật đầu, anh vẫn đang nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, anh ngồi thẳng dậy khỏi lòng Trình Hoài, đầu hơi ngẩng lên, đối mặt với cậu.

“Lần đầu chúng ta đi ăn ở nhà hàng bóng tối, em nói em bất cẩn chọc dĩa vào mu bàn tay, có phải em đã lừa anh không?”

“Khương Khương…” Trình Hoài có chút chột dạ. “Sao đột nhiên anh lại nhắc đến chuyện này, cũng đã qua lâu rồi…”

“Anh vừa mơ một giấc mơ về lần đó. Lúc đấy anh đã không để ý xem liệu trên tay em có vết dĩa đâm không.” Khương Vân phân tích vô cùng tỉ mỉ, rõ ràng. Anh đã vô tình phát hiện sơ hở này trong giấc mơ.

Trình Hoài không ngờ Khương Vân vẫn còn nhớ rõ chuyện của năm năm trước như vậy. Mặc dù cậu cũng nhớ rõ, bởi vì khi ấy quả thực cậu đã giả vờ…

Ngay giây tiếp theo, Trình Hoài buồn bã nói: “Khương Khương, em nghĩ có lẽ anh không phải gọi là Khương Vân.”

“Hửm?”

“Anh phải gọi là Sherlock Holmes Khương Khương mới đúng.”

3 thoughts on “YCN LTH – Chương 8”

Leave a comment