Cảm nhận phim Chocolate

Vừa rồi mình xem một bộ phim, mình thấy cũng khá vừa ý nên lên đây chia sẻ, biết đâu có bạn nào chung sở thích với mình ^^

Mình đã biết phim từ khi mới chiếu hết nhưng hồi đó xem thấy không hợp gu nên chưa tới 1/3 đã bỏ, giờ quay lại xem thì lại thấy mọi thứ ok hơn so với cảm nhận lần đầu.

Đầu tiên nói về tên phim – “Chocolate”, mọi người ăn CCL thấy mùi vị như thế nào? Ban đầu sẽ rất đắng nhưng càng về sau vị đắng dần biến mất và thay thế là vị ngọt đúng không? Phim cũng như vậy, lúc đầu khi xem mọi người sẽ thấy thật khổ đau, tự hỏi vì sao những nhân vật trong phim lại khổ sở đến vậy, nhưng dần dần mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, thậm chí còn ngoài mong đợi, vì chuyện tình cảm của 2 nhân vật bẻ lái thành kiểu lãng mạn, sến sẩm :v đùa, chỉ 1, 2 tập cuối thôi :v Mà hai anh chị diễn viên chính đóng với nhau thật sự rất xứng đôi luôn í :3 :3

Nội dung phim kể về chuyện tình của những người đã trường thành, trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời, mang trên mình những vết sẹo riêng. Phim mang đến đề tài về ẩm thực và y khoa, thuộc thể loại chính kịch, đời thường, không có cao trào, điểm nhấn, phim mô tả rất sâu sắc tâm lý của nhân vật, vậy nên sẽ không chú trọng vào yếu tố tình tay ba hay sự ngăn cấm của gia đình, từ đầu đến cuối chỉ có tâm lý là rào cản lớn nhất ngăn cách 2 nhân vật chính. Thậm chí, phim không có cả nữ phụ.

Nữ chính Moon Cha Young (Ha Ji Won) bị mẹ và em trai bỏ rơi vào sinh nhật 12 tuổi và bị sang chấn tâm lý khi là một trong những nạn nhân của vụ sập TTTM Sampoong. Sau này người em trở về và mang theo rất nhiều rắc rối không đáng có cho cô. Ngày còn nhỏ, trong một lần mẹ bắt cô nhịn ăn, giảm cân để thử một vai diễn nhí, cô đã vô tình gặp nam chính Lee Kang, chính lúc này cô đã được ăn những món ăn mà mẹ anh nấu, là những món ăn ngon nhất từ trước đến nay đối với cô. Cũng kể từ đó, bánh xe số phận đưa cô đến với con đường ẩm thực và chuyện tình đầy trắc trở sau này. Với mình diễn xuất của Ha Ji Won trong phim là vừa đủ, so với Secret garden mình thấy chị diễn tốt hơn rồi. Vẻ mặt ngơ ngác, đau thương khi tìm thấy mối tình đầu nhưng anh lại không nhận ra mình, ở ngay cạnh bên nhưng không thể nói ra nỗi niềm sâu trong tim, nhiều lần xa cách tưởng chừng như không thể gặp lại, cuối cùng lại luôn đối mặt trong những lúc trớ trêu nhất.

Nam chính Lee Kang (Yoon Kye Sang) mất bố từ sớm, thuở bé anh sống cùng mẹ bình yên tại một làng chài ở Wando, nhưng sau đó vì hoàn cảnh mà phải cùng mẹ chuyển đến Seoul sống cùng gia đình nhà nội, dưới sự ghẻ lạnh của bà nội và các thành viên khác trong gia đình. Lee Kang sinh ra vốn là một người ấm áp hay cười, có tình yêu thương động vật, thích ăn socola và nấu ăn, ước mơ của anh là trở thành đầu bếp giống như mẹ, nhưng anh đã không thể hoàn thành ước mơ đó mà phải trở thành bác sĩ phẫu thuật thần kinh, và cũng kể từ ngày mẹ mất anh đã không còn ăn socola nữa. Với mình thì đây là một vai diễn rất có chiều sâu về mặt tâm lý, nhân vật gặp rất nhiều biến cố và những chuyện đau khổ, đôi ba lần còn cần kề với cái chết nên tính cách rất trầm lặng, sâu lắng, mình thấy anh Yoon Kye Sang đóng rất hợp, cảm giác anh thở thôi cũng hợp rồi, những cảnh anh rơi nước mắt thật sự rất tự nhiên.

Nam phụ Lee Jun (Jang Seung Jo) – anh em họ với Lee Kang. Nhân vật này cũng được khắc họa một nỗi tương tư riêng. Tình yêu đầu không dám nói, luôn thầm thương trộm nhớ một người con gái dù sau này cô đã có chồng. Từ bé thì luôn bị gia đình đem ra so sánh với một người anh em họ tự dưng từ một nơi xa chuyển đến, lúc nào cũng phải gồng mình thể hiện bản thân không hề thua kém người kia. Trong khi mình thấy Lee Jun thật ra cũng không ghét Lee Kang cho lắm, khi Kang gặp chuyện Jun cũng rất lo lắng, anh cũng rất nhiều lần yêu cầu bố mẹ đừng can thiệp vào chuyện của anh và Kang, anh muốn dùng năng lực để cạnh tranh với người anh em của mình.

Với kịch bản này thì mình nghĩ phim hoàn toàn có thể khai thác theo chiều hướng u buồn, tâm lý nặng nề hơn nữa chứ không phải chỉ bình bình như thế này, nhưng biết sao được, Chocolate mà, có đắng thì sẽ có ngọt thôi, hơn nữa đời đã đắng cay rồi mà phim còn cay đắng nữa thì xem sao :v :v

Ngoài câu chuyện xoay quanh về những nhân vật chính, phim còn nhân văn khi lần lượt khắc họa về cuộc đời của những bệnh nhân đang trong giai đoạn cuối của cuộc đời và sống ở viện an dưỡng. Mỗi người đều có câu chuyện với ý nghĩa và màu sắc riêng. Khi xem những bộ phim có nội dung như này mình cảm giác mình đang được xem không chỉ một bộ phim mà là nhiều bộ phim khác nhau, được nghe nhiều câu chuyện mà mỗi câu chuyện lại mang lại một giá trị riêng (như bộ phim khác của Hàn là Hướng tới thiên đường hay Chị gái bán nhà của Nhật).

… Và lý do chính mình xem lại phim này đó là vì: Mình muốn xem phim về ẩm thực~~ lúc tìm trên g.g cũng có nhiều đầu phim nhưng tự dưng khi ấy trong đầu chỉ hiện lên những thước phim của CCL, thật sự những hình ảnh nấu ăn trong phim nó đẹp lắm mọi người ạ. Và xem phim còn cảm nhận được những món ăn được làm từ một người đầu bếp có tâm huyết với nghề sẽ đem lại hạnh phúc cho người thưởng thức nó ra sao nữa. Trời đã sang thu rồi, ngồi nhà và nhâm nhi một cốc Chocolate ấm áp thì sao nhỉ ^^

Một vài hình ảnh về nhân vật trong phim:

Moon Cha Young
Lee Kang
Lee Jun

Leave a comment