Máy bay giấy – chương 24

Xe tới xe lui bên đường, Dương Huyên lái xe, Thang Quân Hách buồn bực ngồi phía sau không lên tiếng —– cúi thấp đầu, ôm quả bóng rổ, ngón tay vô thức mà bấu vào thật chặt.

Sau lưng không còn tiếng hát thì thầm giống như buổi sáng, Dương Huyên cảm thấy như trút được gánh nặng. Continue reading “Máy bay giấy – chương 24”

Máy bay giấy – Chương 23

Ngoài cửa sổ mưa bắt đầu ngớt dần, nước mưa lất phất trong đêm hè yên ắng, xa xa truyền đến tiếng ếch kêu kèm theo tiếng lá cây xào xạc trong gió, Thang Quân Hách chìm vào trong giấc ngủ sâu mà trước nay chưa từng có.

Ngủ thẳng một giấc đến sáng hôm sau, không mơ tới Chu Lâm mà cũng không mơ tới Dương Huyên. Continue reading “Máy bay giấy – Chương 23”

Máy bay giấy – Chương 22

Gió nổi lên mãnh liệt nhưng mưa vẫn như cũ không thấy đâu.

Cành lá rậm rạp bị cơn gió quét qua lắc lư không ngừng, bóng cây dưới ánh đèn nhìn qua như đang giương nanh múa vuốt. Ve trên cây đồng loạt lặng tiếng, co rúm lại chờ cơn gió qua đi.

Ban ngày đặc biệt khô nóng đến khi tối gió thổi qua làn da lại có chút lạnh. Continue reading “Máy bay giấy – Chương 22”

Máy bay giấy – Chương 20

Hello cả nhà, mình quay lại rồi đây, hôm nay cái laptop mình vô tình gạt đâu đó làm mất cái wifi đến tối muộn mới tìm ra chỗ bật nên giờ mới đăng được chương mới. Hồi mới edit bộ này mình hay nghe bài Song for you của Che’nelle, thấy cũng hợp với bộ này ghê á, mọi người nghe thử nhen ^^ cả tháng nay bấn Trần tình lệnh quá cả nhà ạ, xem hậu trường suốt, thích Tiêu Chiến quáaaa :3 :3

Thang Quân Hách cả người ngơ ngơ ngác ngác, bị Dương Huyên nắm cánh tay kéo lên. Cậu bị dọa sợ, một câu cũng không nói nên lời, một chút sức lực cũng không có. Vừa rồi hành động muốn giết chết Chu Lâm kia đã khiến cậu hao tổn hết hơi sức và dũng khí, cậu hoàn toàn không dám hồi tưởng, mình suýt nữa đã trở thành tội phạm giết người. Continue reading “Máy bay giấy – Chương 20”

Máy bay giấy – Chương 19.1

Đèn đỏ. Dương Huyên bóp phanh dừng lại ở ven đường, trong đầu không nhịn được lại nghĩ về con đường dẫn đến khu vực kia.

Đấy là nơi đang bị phá hủy không có người ở, hướng đông không có lối đi, hướng tây chính là con đường rộng này, phía nam lại là một con sông, hướng bắc là đường về nhà, nhìn xung quanh toàn là gạch ngói vụn xi măng cùng các loại vật liệu xây dựng chồng chất thành núi, ngày thường sẽ không có ai đi vào. Continue reading “Máy bay giấy – Chương 19.1”

Máy bay giấy – Chương 17

“Cậu nghĩ bản thân mình rõ ràng đã rơi vào trong bóng tối và không thoát ra được, suy nghĩ đến Dương Huyên sẽ chỉ khiến cậu rơi xuống sâu hơn mà thôi. Nhưng có lẽ cũng không đến nỗi đáng sợ như vậy, bởi vì sau tất cả, cậu cũng đã quen với bóng tối

Chuông học vang lên, Phùng Bác liền vác túi sách đi xuống dưới, đứng dựa vào cái cây cạnh sân tập đợi Dương Huyên. Hắn từ đầu đến chân đều là bộ dáng công tử bột, chỉ cần trong phạm vi mười mét có thứ gì có thể tựa vào thì sẽ không bao giờ đứng thẳng. Continue reading “Máy bay giấy – Chương 17”

Máy bay giấy – Chương 16

Cứ như vậy một tháng, Chu Lâm thật sự biến mất.

Không bị cái ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào người cũng không có người nào suốt ngày theo dõi đằng sau, Thang Quan Hách cảm thấy bản thân lâu quá rồi mới được thả lỏng.

Thi thoảng cậu cho rằng mình đã hoàn toàn thoát khỏi Chu Lâm—–cái này cũng không phải là không có khả năng, có lẽ Chu Lâm thật sự đã mất tất cả, ngay cả khả năng tự nuôi lấy bản thân cũng không có, việc chuyển sang các tỉnh khác để kiếm sống cũng khó có thể nói trước được. Continue reading “Máy bay giấy – Chương 16”