Công chúa Mononoke – Góc nhỏ tuổi thơ

Có thể nói phim của Ghibli là tuổi thơ của rất nhiều người, với mình cũng không ngoại lệ nhưng có lẽ chỉ đối với Mononoke Hime thôi. Vì Ghibli còn rất nhiều những tác phẩm nội trội khác, như Vùng đất linh hồn, Hàng xóm của tôi là Totoro,… đều là những tác phẩm có tiếng tăm nhưng cả hai đều khi trưởng thành rồi mình mới xem.

Vì hôm nay, mình vô tình xem phần thể hiện bài hát Mononoke Hime do bác Joe Hisaishi sáng tác và được cô Masako Hayashi trình bày, những hình ảnh của phim thấp thoáng hiện trên màn hình khiến mình một lần nữa nhớ tới bộ phim. Và vừa ngồi thưởng thức phần trình diễn vừa nổi hết da gà, tự hỏi tại sao một bộ phim hoạt hình mà lại được đầu tư đến thế, nội dung phim đã đỉnh rồi, đến nhạc phim cũng khiến người nghe phải kinh ngạc. Có thể một phần do bài hát được thể hiện trong một buổi hòa nhạc nên cảm xúc cũng được đẩy lên cao hơn chăng?

Lần đầu tiên mình xem Mononoke chắc là những năm tháng học cấp 1, lúc ấy còn xem một phim truyền hình khác của Nhật, kể về hai bạn học sinh bị hoán đổi thân xác cho nhau, thích đến độ khi hết phim còn viết tên nhân vật lên tường vì tiếc nuối (´∀`) Khi bé chưa biết gì nhưng vẫn đam mê Mononoke lắm, dán mắt vào xem. Có ba cảnh ấn tượng mãi không quên được, 1 là khi hóa Đọa thần của những thần lợn, không quên được chắc do kinh dị quá =)) 2 là Ashitaka ôm San nhảy xuống hồ để cứu cô ấy khỏi lũ **un, không hiểu sao mình nhớ là đoạn đấy khi xuống hồ là Ashitaki có kiss San mà lúc gì xem lại, nhìn lại chỉ ôm thôi xD 3 là cảnh thần rừng bị mất đầu, ôi toàn nhớ mấy cái theo hướng kinh dị thế nàyyy. Giờ xem thì đỡ rồi nhưng chắc hồi đấy được mở mang tầm mắt quá đà nên ấn tượng như vợi :v

Vừa rồi giãn cách mình có thời gian ngồi cày lại, tâm thế bây giờ chuyện đã khác xưa, xem là soi kỹ từng chi tiết, câu thoại :v và xem xong là thấm luôn. Thấy rất cảm phục các bác bên Nhật, sao lại cho ra được bộ phim mang tính nhân văn như thế từ tận năm 1997, một chủ để đến giờ vẫn rất nhức nhối, lồng ghép vào bộ phim hoạt hình mà mọi lứa tuổi đều xem được. Mà lồng ghép cũng khéo, vì nếu đơn giản chỉ xem thì sẽ là cuộc hành trình của Ashitaki khi đi đến vùng đất mới và bị cuốn vào cuộc chiến ở đó, nhưng không, đằng sau bộ phim là cả một thông điệp về bảo vệ môi trường, con người đã tàn phá thiên nhiên để phục vụ cho lợi ích của bản thân ra sao và kết cục như thế nào. Đặc biệt, điều mà mình thích nhất, là các bác đã thổi hồn vào mọi vật trong phim, để mọi vật đều có thể nói lên tiếng lòng của mình, như những cái cây có linh hồn, những con thú nói về việc con người phá hoại khu rừng ra sao, cũng như việc khéo léo lồng ghép những tín ngưỡng của Nhật vào bộ phim. Nhờ đó mà mình biết thêm được một vài điều trong văn hóa, tín ngưỡng của Nhật Bản như: Lợn rừng được xem là loài vật đáng sợ và tượng trưng cho tính cách thiếu thận trọng, Sói là loài vật rất linh thiêng, hiện tại có khoảng 20 ngôi đền Thần đạo thờ Sói ở Nhật, hình ảnh của sói còn gắn liền với sự bảo hộ, sứ giả của thần linh, có lẽ vì vậy mà trong phim loài sói thân cận với thần rừng nhất? Bên cạnh đó là hình ảnh về Kodama hay còn gọi là Mộc Linh, trong phim trông rất đáng yêu, nhỏ nhỏ bé bé, cái đầu cứ lắc lắc, ở ngoài đời thì Kodama là những vị thần trú ngụ trong cây, được cho rằng có năng lực siêu nhiên, khi được thờ phụng, tôn kính thì sẽ được bảo hộ, nhưng khi bạc đãi, coi khinh thì sẽ dính những lời nguyền chết chóc.

Bạn nào hay đọc manga chắc sẽ gặp hình ảnh như này nhiều nè. Những cây có sợi dây thiêng Shimenawa buộc quanh thân cây là những cây có Kodama. Thường thì đó sẽ là những cây cổ thụ to lâu năm, có tuổi.

Còn đây là các bạn Kodama dễ thương trong Mononoke Hime nè~

Ở cảnh cuối của phim, Ashitaki và San tách rời, điều đó thể hiện rằng con người và thiên nhiên không thể cùng chung sống với nhau, nhưng mình cũng tin rằng, khi Ashitaka nói: “Cô ở trong rừng, còn tôi ở Tatara Ba. Chúng ta chung sống hoà bình. Khi nào có thời gian, tôi và Yakul sẽ đến thăm cô!”, tức là cả hai sẽ cùng sống tốt cuộc sống của mỗi người và cũng sẽ luôn hướng về nhau trong tương lai… Rồi hai người HE (^∀^)

Đó là những gì mà mính thích và cảm nhận về Mononoke Hime, một trong những bộ phim gắn liền với tuổi thơ của mình. Vậy còn bạn thì sao? Bộ phim gắn liền với tuổi thơ của bạn là gì? Hãy thử xem lại và cảm nhận nó lần nữa nhé…

Leave a comment