Thiên Quan Tứ Phúc – Mặc Hương Đồng Khứu

Nếu là trước kia thì mình sẽ bỏ qua bộ này luôn vì nó quá dài, hẳn 5 quyển (252 chương, bao gồm cả phiên ngoại). Nhưng bởi vì có một thời gian mình lên Netflix lướt lướt và chọn bản chuyển thể TQTP để xem, cơ mà phim ra chậm quá nên từ đó mình vô nguyên tác đọc luôn, đọc đến mê mẩn, cứ mỗi ngày mình lại đọc vài chương. Dù là thanh thủy văn, 2 nhân vật chính chậm nhiệt, nhưng có gì đó vẫn rất cuốn, mình cứ đọc từ chương này sang chương nọ, cho đến khi hết phiên ngoại.

Mình thích cách 2 nhân vật chính luôn song hành với nhau xuyên suốt từ đầu với cuối truyện, cùng nhau tháo gỡ từng vấn đề. Tuy rằng 5 quyển thì có 2 quyển kể về quá khứ, là quyển 2 và 4, cảm thấy rất đứt mạch cảm xúc vì cuối mỗi quyển 1 và 3 đều đang rất cao trào, nhưng không sao, vì suy cho cùng thì cả 2 quyển đó sẽ cho người đọc hiểu hơn về câu chuyện, giải đáp những câu hỏi vì sao.

Nhân vật chính trong truyện: Tạ Liên (Thụ – Thái tử nước Tiên Lạc, phi thăng thành thần 3 lần) và Hoa Thành (Công – Tên thân mật Tạ Liên thường gọi là Tam Lang – Quỷ vương cấp Tuyệt thống lĩnh trên mặt đất)

Mình thích những nhân vật si như Hoa Thành, yêu Tạ Liên không điều kiện suốt 800 năm. Một tình yêu vừa nâng niu, trân trọng vừa kính nể, vì xuất phát điểm ban đầu Tạ Liên đã là thái tử còn Hoa Thành chỉ là 1 cậu bé dân thường bị người đời hắt hủi, coi là mang lại những điềm xấu. Sau này Tạ Liên thành thần còn Hoa Thành lại thành quỷ. Điều này thể hiện rõ trong những chương 176, 177 khi mà tại thời điểm này Hoa Thành đã trở thành Tuyệt, là quỷ vương nhưng vẫn lo lắng không muốn cho Tạ Liên phát hiện ra tình cảm của mình dành cho y. Sợ rằng đối phương sẽ nghĩ mình ghê tởm, đáng sợ, vì đã luôn theo dõi 800 năm và còn khắc thành từng đó tượng thần. Chính vì thế nên mình mới bảo truyện chậm nhiệt, đến chương 177 cả hai mới chính thức hiểu rõ tình cảm đối phương. Nói thì là vậy nhưng xuyến suốt truyện sẽ thấy 2 anh rất tình cảm với nhau, kiểu thân thiết, Hoa Thành thì khỏi nói còn Tạ Liên thì trong vô thức đã thích Hoa Thành từ lúc nào không hay.

Giống như Ma Đạo Tổ Sư, 2 nhân vật chính sẽ cùng nhau khám phá, khui mở các bí mật, để từ những chuyện nhỏ nhỏ dần dần đến một chuyện to to. Mình thích những thể loại như này, cảm giác được đọc nhiều truyện nhỏ trong 1 truyện lớn. Nhưng điều mình không thích ở Ma Đạo là việc quá khứ bị đan xen lẫn lộn, không tách biệt hẳn như Thiên Quan, vì quá khứ thường là những chuyện rất buồn. Trong Thiên Quan có 1 cảnh trong quyển 4 mà mình vẫn không thể nào quên là cảnh bách kiếm xuyên tâm, tưởng tượng cảnh trăm kiếm đâm xuyên mà không chết nhưng vẫn thấy đau thì các bạn biết thế nào rồi đấy. Thế nên Hoa Thành khi đó mới chỉ là 1 đốm quỷ nhỏ mà đột biến thành lệ quỷ có hình có dáng con người thì biết anh đã đau đớn, uất hận thế nào khi thấy người mình yêu bị như vậy mà không thể làm gì được rồi đấy.

Thêm 1 điều mình quyết đọc TQTP là vì mình thấy văn phong của MHĐK, dù nội dung có bi quan sầu đời đến đâu thì đọc vẫn không thấy buồn, kiểu quặn thắt tim gan ấy. Mình ấn tượng là MĐTS quá khứ cũng buồn nhưng lúc đọc mình vẫn thấy bình thường, không hiểu sao lúc chuyển thể thành Trần Tình Lệnh, xem nó lại cứ buồn đau ghê gớm, haiz.

Có 2 cảnh trong TQTP khiến mình rơi nước mắt. Một là cảnh 3 người Thủy – Phong – Địa tại đảo Hắc Thủy giải quyết ân oán với nhau, khi Hạ Huyền đưa ra yêu cầu bắt 2 anh em Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền phải lựa chọn. Hai là cảnh Dẫn Ngọc cứu Kỳ Anh (Quyền Nhất Chân). Vì 2 cảnh này đều thể hiện tình cảm anh em huynh đệ dành cho nhau.

Nói chung, đây là tác phẩm mà mình khá thích, thỉnh thoảng vẫn đọc lại vài chương truyện chính và phiên ngoại. Nhưng nếu bảo đọc lại cả truyện lần nữa thì chắc mình sẽ không, vì lại một lần nữa nhìn lại sự đau thương của các nhân vật, không muốn lắm, với lại vì nó dài nữa, hiu hiu.

Leave a comment