YCN LTH – Chương 9

Đợi thêm năm ngày sau mới được tháo băng. Trình Hoài sợ Khương Vân nhàn rỗi sẽ sinh buồn chán nên mỗi ngày cậu đều chỉ làm việc trong 2 tiếng, thời gian còn lại sẽ cùng Khương Vân đi dạo ở công viên dưới lầu.

“Khương Khương, thời tiết hôm nay khá lạnh, anh mặc thêm áo khoác vào đi.” Khương Vân vốn dĩ đang nôn nóng muốn ra ngoài, nhưng bị Trình Hoài kéo lại. Thấy Khương Vân chỉ đang mặc chiếc áo hoodie xám do mình chọn, Trình Hoài bèn giữ anh lại, khoác thêm áo cho anh.

“Anh có thể tự mặc được…” Khương Vân nói.

“Muốn mặc cho anh.” Trình Hoài có chút ấm ức, cắn lấy môi Khương Vân để trừng phạt.

Vì Khương Vân không nhìn thấy nên những lúc thế này trông anh như một chú cừu non đang chờ bị làm thịt, tùy ý người giết hại, không chút sức lực để chống đỡ.

Không nhìn thấy nên cũng không dám vùng vẫy quá mạnh, hơn thế nữa, vì không quen thuộc với cảnh vật trong bệnh viện nên anh sợ bản thân sẽ va vào đâu đó. Trình Hoài nhẹ nắm lấy hai tay Khương Vân, đặt trên đỉnh đầu, áp chặt vào tường.

“Ưm… Ưm” Khương Vân mất đi sức lực để chống trả, anh khẽ nức nở: “Trình Hoài… Ưm.”

Anh bị Trình Hoài hôn đến mụ mị, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Nếu như không phải Trình Hoài giữ chặt lấy eo thì cả người anh có lẽ đã gục trước ngực Trình Hoài rồi. Rõ ràng anh lớn hơn Trình Hoài hai tuổi, nhưng đối với chuyện này, Trình Hoài vẫn luôn là người chiếm thế thượng phong.

Nụ hôn kết thúc.

“Bé ngốc.” Trình Hoài gọi anh như vậy, giọng điệu tràn đầy yêu thương, cậu giúp Khương Vân chỉnh trang lại quần áo và tóc tai. Người đang đứng trước mắt cậu, dù cậu có nhìn ngắm bao lâu, hôn bao nhiêu lần, ôm người đó ngủ biết bao đêm, cậu vẫn không bao giờ ngừng yêu người đó được.

Buổi tối, Trình Hoài giúp Khương Vân tắm rửa. Cậu bóp một ít sữa tắm ra tay rồi cẩn thận xoa lên khắp người Khương Vân. Chẳng mấy chốc, toàn thân Khương Vân đều là bọt trắng xóa, trông anh giống hệt như một đứa trẻ vừa được vớt ra từ sữa, toàn thân đều là bọt. Khương Vân yên lặng ngồi trong bồn tắm, Trình Hoài phục vụ anh rất thoải mái.

……

Phòng tắm mờ mịt hơi nước, bầu không khí tức khắc liền trở nên ám muội.

“Bác sĩ nói không được vận động quá mạnh.” Trình Hoài kiềm chế lại được, bởi vì Khương Vân vừa phẫu thuật xong nên vẫn còn cảm thấy chóng mặt.

……

Vừa nói câu này Trình Hoài vừa bế bổng Khương Vân lên, Khương Vân theo bản năng ôm lấy cổ Trình Hoài, sau đó anh cảm thấy bản thân được tựa vào một cái gối mềm mại.

Tay anh nắm chặt lấy ga gường mà chẳng mấy chốc liền trở nên nhăn nhúm, Khương Vân chống nửa người dậy, ôm lấy cổ Trình hoài, những đầu ngón tay mát lạnh giờ đây bắt đầu trở nên nóng bỏng

……

……

Đầu Khương Vân vẫn còn chút choáng váng, anh cảm nhận được Trình Hoài đang nhẹ nhàng hôn lên môi mình, truyền hơi ấm sang cho anh. Sự ve vuốt này khiến cho Khương Vân muốn đưa tay lên ôm lấy Trình hoài, nhưng lại chỉ chạm vào khoảng không.

Trình Hoài xoa trán Khương Vân rồi quay người đi vào nhà tắm.

Rất nhanh trong phòng tắm truyền ra tiếng đàn ông đang nhẫn nhịn thở dốc.

Khoảnh khắc ấy, trong thế giới tối đen của bản thân, Khương Vân nghe thấy những tiếng trống gõ loạn xạ, chính là tiếng trái tim đang đập loạn nhịp của anh.

Mà tất cả đều bắt nguồn từ Trình Hoài.

……

Khương Vân vùi đầu vào trong chăn, che đi đôi gò má ửng hồng.

Không biết qua bao lâu, Khương Vân đang lơ mơ ngủ thì cảm nhận được phần giường bên cạnh trũng xuống, một vòng tay ấm áp ôm lấy eo anh. Trình Hoài xoay người Khương Vân, vốn đang đưa lưng về phía cậu, quay lại đối diện với Trình Hoài, sau đó ôm chặt lấy anh vào lòng. Khương Vân theo thói quen ngoan ngoãn ôm lấy Trình Hoài, vùi đầu vào hõm vai cậu.

“Đợi anh khỏe rồi, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh như ngày hôm nay.”

1 thought on “YCN LTH – Chương 9”

Leave a comment