YCN LTH – Chương 7

Đối diện trước lời mời của Trình Hoài, Khương Vân vui vẻ chấp nhận.

Anh không hề cho Trình Hoài thời gian chuẩn bị, lựa chọn nói thẳng sự thật, anh thản nhiên nhập 5 từ trên điện thoại: “Tôi là người khiếm thị.”

Bầu không khí lúc ấy rất kỳ lạ. Sau khi anh ngồi vào chỗ, Trình Hoài chỉ chào hỏi với anh mà không nói thêm bất cứ điều gì khác. Khương Vân nghĩ chắc hẳn cậu ấy đang cảm thấy thất vọng.

Bởi vì nếu như có cảm tình với một người thì không thể để bầu không khí yên lặng lâu đến như vậy.

Nhưng Khương Vân cũng không chắc trực giác của mình là đúng, bởi vì lúc ấy, tiếng hô hấp của Trình Hoài cực kỳ không ổn định. Anh đã không biết, vì Trình Hoài đang rung động nên tim mới đập đánh như trống gõ, anh chỉ nghĩ rằng  Trình Hoài đang cảm thấy chột dạ.

Khương Vân đoán Trình Hoài chắc hẳn đã đến sớm hơn khoảng mấy chục phút. Bởi vì người phục vụ khi nhìn thấy người mà Trình Hoài chờ đã đến liền thu dọn chén đĩa để mang đồ ăn lên, Khương Vân nghe thấy ba tiếng “cạch” của cốc khi chạm vào khay.

Cuối cùng, Khương Vân mở lời, nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí bế tắc: “Anh Trình, cảm ơn vì đã đến sớm.” Anh cười, khóe môi cong lên, vốn dĩ nói xong anh định sẽ rời đi, nhưng không ngờ Trình Hoài lại tiếp lời anh.

“Làm sao anh biết là tôi đến sớm hơn?”

“Vừa rồi khi tôi ngồi vào chỗ, người phục vụ đã tới dọn cốc, tôi nghe thấy tiếng cốc chạm vào khay ba lần.” Khương Vân chậm rãi nói: “Vậy nên tôi đoán trước khi tôi đến, anh đã gọi ba cốc để uống. “

“Hơn nữa khi tôi đến, tôi ngửi thấy mùi cà phê xung quanh anh, vì vậy tôi đoán là Cappuccino.”

Trong các cuộc trò chuyện trước đấy, Trình Hoài đã từng nhắc đến loại cà phê mà cậu thích là Cappuccino.

Trình Hoài không nói gì, có thể xem là ngầm thừa nhận. Cậu nhìn ngắm người đàn ông trước mặt, Khương Vân đã không thể nhìn thấy được nụ cười tán thưởng của Trình Hoài.

Vào cuối bữa tối ấy, Trình Hoài nói với Khương Vân: “Xin lỗi anh.”

Trái tim Khương Vân chợt thắt lại.

Nhưng Trình Hoài cũng không để bầu không khí căng thẳng kéo dài.

“Lần này tôi sắp xếp cuộc hẹn không được ổn thỏa cho lắm, anh có thể cho tôi thêm một cơ hội để bù đắp được không?”

Cứ thế buổi hẹn thứ hai của họ đến một rất cách tự nhiên. Lần này, người đặt nhà hàng vẫn là Trình Hoài.

Đó là nhà hàng bóng tối.

Nhà hàng bóng tối, giống như chính tên gọi của nó, là một nhà hàng để mọi người trải nghiệm cảm giác dùng bữa của người khiếm thị. Trước khi bước vào nhà hàng, thực khách sẽ được nhân viên phục vụ bịt mắt lại bằng một miếng vải đen hút sáng, ánh đèn trong nhà hàng cũng chỉ được mở lờ mờ, nhằm để thực khách trải nghiệm bóng tối một cách chân thực hơn.

Khoảnh khắc khi bị bịt mắt lại, Trình Hoài có cảm giác như bản thân đã đánh mất đi quyền kiểm soát đối với thế giới, cậu cảm thấy rất bất an. Nhưng đột nhiên trong bóng tối, cậu cảm thấy có người nhẹ nhàng nhấc cổ tay mình lên.

Khương Vân nhẹ nhàng nhấc tay Trình Hoài lên, đặt lên cánh tay mình: “Anh có thể bám vào tôi.”

Nhà hàng không có thực đơn để gọi món, người phục vụ sẽ đi đến, lịch sự hỏi thực khách về những món ăn họ yêu thích hoặc những món mà họ không ăn được. Sau đó dựa vào khẩu vị của từng thực khách mà phục vụ món ăn. Do đó, khi dùng bữa, thực khách có thể vừa thưởng thức vừa đoán những nguyên liệu được dùng để chế biến món ăn.

Khương Vân từ từ mò mẫm tìm vị trí đặt bát đĩa, sau đó mò tìm dao và dĩa, anh cùng lúc sờ được cả hai thứ, theo cảm giác của tay cầm, anh nhanh chóng phân biệt được đâu là dao đâu là dĩa. Khương Vân chọn dĩa để lấy thức ăn, để vào bát đĩa của mình.

Đây là trạng thái bình thường lúc dùng bữa của Khương Vân. Trái ngược với anh, Trình Hoài trông khá lúng túng và vụng về. Cậu không kiểm soát được lực tay, nên tạo ra âm thanh “két, két, két, két” chói tai.

Khương Vân nghe thấy âm thanh “hài hước” ấy liền mỉm cười.

“Tôi ăn được một miếng bít tết nhỏ.” Vật lộn một hồi, cuối cùng Trình Hoài cũng thưởng thức được món ăn, trong giọng nói của cậu vô thức mang theo cảm giác đã đạt được thành tựu.

“Tôi đã ăn thịt vịt.”

“Anh có hối hận vì đã chọn nhà hàng này không?” Khương Vân hỏi

“Đương nhiên là không.” Trình Hoài trả lời, nhưng sau đấy cậu lại phát ra một âm thanh đau đớn: “Au!”

“Sao thế?”

“Tôi cắm dĩa vào tay……”

“Ha…” Khương Vân cười khẽ, anh đặt dao dĩa xuống, đưa hai tay lên: “Đưa tay cho tôi.”

Trình Hoài ngoan ngoãn đưa tay ra, Khương Vân đưa tay lên giữa không trung lần tìm cánh tay của Trình Hoài, rất nhanh sau đó anh sờ thấy tay trái của Trình Hoài. Anh dùng ngón trỏ xoa nhẹ lên da Trình Hoài: “Anh chọc vào chỗ nào?”

“Mu bàn tay.”

Khương Vân nghe lời Trình Hoài nói, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ mu bàn tay của Trình Hoài. Khương Vân không biết làm như vậy có đỡ đau không, chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình, anh thấy Trình Hoài không nói gì nên nghĩ rằng mình đang làm cậu đau: “Trình Hoài, còn đau không?”

Trình Hoài vẫn không trả lời ngay, đợi khoảng hai ba giây sau, đến khi Khương Vân nản lòng muốn rút tay về thì đột nhiên có một bàn tay rất ấm áp mạnh mẽ nắm lấy tay anh.

“Khương Vân, hôm nay tôi mới nhận ra, anh thật sự rất quan trọng với tôi.”

3 thoughts on “YCN LTH – Chương 7”

Leave a comment