YCN LTH – Chương 6

“Anh thật sự không cần em vào cùng sao?” Trước khi phẫu thuật, Trình Hoài nắm lấy tay Khương Vân. Câu hỏi này Trình Hoài đã hỏi không ngừng kể từ ngày hai người bắt đầu đặt chân đến Anh.

“Không cần.” Khương Vân có vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với Trình Hoài. “Bác sĩ nói lúc đó sẽ gây mê, cho nên em đợi ở bên ngoài là được rồi.” Khương Vân mỉm cười dịu dàng nhìn Trình Hoài.

Phẫu thuật phục hồi thị giác đối với anh chỉ là một lựa chọn tốt hơn, con người sẽ phải lựa chọn những gì tốt nhất, nhưng không có nghĩa chỉ có một lựa chọn duy nhất.

Bởi vì trong thế giới tối tăm của anh đã có ánh sáng chiếu vào.

Trình Hoài không nói nữa, cậu cảm thấy giây phút này bản thân có chút yếu đuối.

Khương Vân được đẩy vào phòng phẫu thuật, “Tiêm gây mê” là câu nói cuối cùng anh nghe được từ bác sĩ trước khi mất đi nhận thức.

Sau đấy, anh đã trải qua một giấc mơ rất dài.

Khương Vân mơ về thời đại học, khi đấy anh vẫn còn là sinh viên ngành tâm lý. Thực tế để có thể học ở ngôi trường ấy, gia đình anh đã phải bỏ ra rất nhiều tiền. Gia đình Khương Vân vốn có điều kiện nên từ nhỏ anh không phải học ở các trường dành cho người khiếm thị, mà chỉ học phụ đạo các môn văn hóa với một gia sư biết chữ nổi tại nhà.

Vốn dĩ đoạn đường phía sau có thể tiếp tục nghe theo ý nguyện của cha mẹ. Khương Vân biết dù cho cả đời này anh không nhìn thấy thì cha mẹ trước khi mất cũng sẽ sắp xếp những việc hệ trọng cả đời cho anh, Khương Vân vẫn luôn biết điều ấy.

Trên đời này còn nhiều người bất hạnh hơn anh, chỉ là anh được sinh ra trong một gia đình tốt hơn người khác nên đã không phải đối diện với những ánh mắt thế tục.

Bởi vậy, anh chăm chỉ học tập hơn những người khác, nếu đã không nhìn thấy thì càng phải nỗ lực luyện nghe, nỗ lực rèn luyện bốn giác quan khác của mình. Nhưng Khương Vân cũng rất muốn cảm nhận cuộc sống của một đứa trẻ bình thường, vì vậy bố Khương đã tặng cả một thư viện cho trường đại học để hiệu trường phá lệ tuyển dụng một học sinh đặc biệt như anh.

Khương Vân cũng có kết giao với một vài người bạn, nhưng họ đều chỉ vì nhắm vào gia cảnh nhà anh mà thôi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, do công việc làm trực tiếp với tốc độ nhanh không phù hợp với Khương Vân nên anh đã tự mở một phòng tư vấn tâm lý online. Thời gian đầu quả thật rất khó khăn, khi ấy ngành tâm lý học trong nước vẫn chưa phát triển, anh không có khách hàng.

Mãi cho đến những năm gần đây, thời đại tốc độ phát triển cao khiến nhiều người ít nhiều đều gặp các vấn đề tâm lý, mọi người mới bắt đầu chú ý tới sức khỏe tâm thần, phòng tư vấn tâm lý của Khương Vân mới bắt đầu có lợi nhuận.

Ưu điểm lớn nhất của tư vấn online là có thêm hàng rào bảo vệ Internet, điều này giúp mọi người giảm bớt đi các định kiến ​​và đánh giá người khác thông qua vẻ bề ngoài.

Tuy mắt Khương Vân bị mù, nhưng trái tim anh thì không, nên anh nhìn người càng chuẩn xác hơn.

Nhiều khách hàng của Khương Vân đều nói, Khương Vân nhất định là một người đàn ông phong độ nho nhã. Nhân cách tốt, gia cảnh tốt, học lực xuất sắc, quả thật là người thành công trong cuộc sống.

Thật ra, mối quan hệ của anh và Trình Hoài cũng không suôn sẻ như vậy.

Trình Hoài vốn là khách hàng của Khương Vân. Lúc ban đầu, Trình Hoài vì việc công ty chuẩn bị lên sàn, mỗi ngày đều phải hoàn thành KPI, lại thêm bản thân cậu là người lãnh đạo nên thường xuyên mất ngủ cả đêm. Căng thẳng, lo âu, stress ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất công việc ban ngày của Trình Hoài. Qua lời giới thiệu của một người bạn, Trình Hoài biết đến phòng tư vấn tâm lý của Khương Vân.

Trình Hoài cảm thấy rất mới lạ, vì phòng tư vấn tâm lý như vậy thường không phổ biến ở Trung Quốc, nó khá giống với phòng xưng tội của nhà thờ, nơi mà anh từng đến trong khoảng thời gian rảnh công tác tại Rome.

Mới đầu, Trình Hoài chỉ nghĩ giọng nói của bác sĩ tâm lý nghe rất dễ chịu, ngữ khí tuy điềm đạm nhưng ẩn chứa khí chất lạnh lùng. Vậy nên từ lúc bắt đầu, cậu đã mở lòng nói chuyện với Khương Vân.

Dường như công việc của bác sĩ Khương rất bận rộn, ban đầu Trình Hoài không kiềm chế được bản thân, rất muốn nói chuyện với anh, sau đấy, cậu lại tìm đủ lý do để nói chuyện, về sau, Trình Hoài giả bệnh để tìm đến nói chuyện với bác sĩ Khương.

Cuối năm mà họ gặp nhau, Trình Hoài khi ấy đang chuẩn bị thưởng tết cho nhân viên. Năm đó là một năm vô cùng khó khăn, nên ngoài các phần thưởng vật chất, Trình Hoài còn định để mỗi người trong công ty trải nghiệm một lần phòng tư vấn tâm lý.

Trình Hoài gửi tin nhắn cho Khương Vân, mời anh tham gia team building của công ty, nội dung của buổi team building là tư vấn sức khỏe tâm lý cho mỗi nhân viên trong công ty.

Khương Vân lấy lí do công việc để từ chối, nhưng không ngờ Trình Hoài không vòng vo nữa mà đề nghị thẳng muốn gặp mặt Khương Vân.

Sống đến ngần ấy năm trên đời, đây là lần đầu tiên Khương Vân gặp chuyện như vậy, cách màn hình điện thoại, Khương Vân không nhịn được mà mỉm cười, anh cảm thấy Trình Hoài rất thú vị.

Khương Vân không thể nào từ chối được một Trình Hoài thẳng thắn như vậy, cũng giống như Trình Hoài không khống chế được bản thân mà luôn nghĩ đến Khương Vân.

Chỉ là khi ấy Khương Vân không hề nghĩ đến những chuyện sau đó.

Anh chưa từng nghĩ rằng, lần này, Trình Hoài vì anh mà đến.

3 thoughts on “YCN LTH – Chương 6”

Leave a comment