YCN LTH – Chương 3

Ngày thứ tư Trình Hoài ở nước Anh.

Nửa đêm, lúc Trình Hoài vừa tắm xong thì điện thoại đột nhiên rung lên. Cậu vừa dùng khăn lau tóc, vừa cầm điện thoại, là Khương Vân gọi đến.

(Bé cưng – cuộc gọi video đến)

Trình Hoài hơi bất ngờ, bởi Khương Vân rất ít khi gọi điện cho cậu vào giờ này, vậy nên cậu không nghĩ gì mà vội vàng ấn nút “trả lời”, lo lắng Khương Vân xảy ra chuyện gì.

Điện thoại của Khương Vân không có bàn phím bấm số, bình thường đều là cuộc gọi video, hơn nữa Trình Hoài là người liên hệ quan trọng nhất và có phím gọi nhanh. Chỉ cần chạm bừa một vị trí trên màn hình điện thoại là có thể trực tiếp gọi điện video cho Trình Hoài.

Màn hình điện thoại tối đen khoảng hai ba giây, hiển thị cuộc gọi video đang được bắt đầu, sau khi video được kết nối, Trình Hoài gọi biệt danh của Khương Vân, định hỏi đã xảy ra chuyện gì: “Bé cưng…”

Vừa mở miệng đã bị đối phương ngắt lời.

“Trình Hoài~ anh rất nhớ em…hức!” Khương Vân nói ngắt quãng, còn không nhịn được mà nấc cụt khi say.

Ban đầu Trình Hoài cảm thấy rất vui, vì Khương Vân thường ngày là người rất nghiêm túc, anh hiếm khi nói những câu “anh nhớ em” như vậy. Nhưng sau đấy, cậu đã tìm ra manh mối. Cuộc gọi video được kết nối, hình ảnh trở nên rõ ràng hơn, lúc này cậu mới nhìn rõ Khương Vân hai má đỏ bừng, khóe mắt rưng rưng, ​​mặc dù có chút thẫn thờ.

Cách màn hình điện thoại cũng có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

“Hửm? Anh uống rượu sao?” Trình Hoài không khỏi nhíu mày, giọng điệu có chút không vui.

“Không, không có…”, sắc mặt Khương Vân đỏ ửng, anh chối đây đẩy. Mặc dù say rượu nhưng anh vẫn rất nhạy cảm trước sự biến đổi tâm trạng của Trình Hoài.

“Anh, anh cứ tưởng cái anh uống là nước có ga”. Cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến, Khương Vân có chút mệt mỏi, dụi dụi mắt.

Trình Hoài bật cười, cậu quá hiểu bé ngốc này rồi, mặc dù nói là không nhìn thấy, nhưng anh hiểu rất rõ những chai lọ trong nhà. Đồ uống trong tủ lạnh, ngăn thứ nhất là đồ uống của Trình Hoài dành cho người trưởng thành, ngăn thứ hai là đồ uống của Khương Vân dành cho trẻ vị thành niên.

“Anh chỉ không nhìn thấy, chứ có mất vị giác đâu.” Trình Hoài nói.

“Anh, anh thử không ra…” Khương Vân nắm chặt lấy điện thoại, giọng nói nghe có vẻ tủi thân, anh nằm trên sô pha, đổi sang tư thế thoải mái hơn, nghiêng đầu nói: “Anh say mất rồi ~”

Khương Vân mắt nhắm lim dim, miệng hơi hé. Đợi khoảng mấy phút, thấy bên kia điện thoại không còn âm thanh, Trình Hoài không ngắt điện thoại, nhưng cũng không nói gì nữa.

Trình Hoài nhìn gương mặt nhỏ nhắn ửng hổng, đôi môi ẩm ướt, cổ họng đột nhiên cảm thấy khô khốc, cậu cầm lấy cốc nước bên cạnh uống một ngụm để làm ẩm môi.

Nếu như không phải bây giờ đang cách một bờ đại dương, Trình Hoài nhất định sẽ nghiêm khắc trừng trị mèo nhỏ ăn vụng này. Nhưng hiện giờ, mèo nhỏ dường như đã có sẵn tính toán, rằng ngày hôm nay sẽ quyến rũ cậu, khiến cho Trình Hoài chỉ nhìn thấy nhưng ăn không được.

“Anh đừng ngủ trên sô-pha, sẽ bị cảm lạnh đấy.”

“Ưm~” Khương Vân ngoan ngoãn gật đầu, dường như có chút kiêng dè Trình Hoài, lập tức bò dậy khỏi ghế sô-pha, mơ mơ màng màng bước vào buồng tắm bên trong phòng ngủ, trên tay vẫn cầm điện thoại, anh để điện thoại đối diện với mặt mình.   

Anh biết Trình Hoài cũng rất nhớ anh.

“Anh say rồi, tự mình tắm rửa sẽ rất nguy hiểm. Lần sau anh không được như này nữa, em không có ở nhà…”

“Em có ở nhà cũng đâu cho anh uống rượu…” Khương Vân lí nhí nói.

Thực ra Trình Hoài không phải kiểu người có tính kiểm soát quá mạnh, nhưng đối với một số vấn đề cậu sẽ quản Khương Vân rất nghiêm khắc, đó cũng chỉ vì muốn tốt cho anh.

“Anh!” Trình Hoài bị anh phản bác không nói lại được lời nào, cậu thầm nghĩ không phải mọi người đều nói một người khi say rượu thì phản ứng sẽ trở nên chậm chạp hơn sao, tại sao bé cưng nhà cậu lại trở nên thông minh hơn thế? Trình Hoài nói: “Tửu lượng của anh thấp.”

Một bên đang nghĩ như vậy, còn bên kia, qua màn hình điện thoại, Khương Vân để điện thoại trên bàn, hướng về phía bồn tắm, Trình Hoài nhìn từ góc độ này có thể thấy được hết mọi thứ.

Trình Hoài cảm thấy có chút hối hận, khi ấy vì cậu lo lắng một mình Khương Vân tắm rửa mà cậu không ở nhà, nên yêu cầu Khương Vân mỗi lần tắm rửa đều phải gọi video với cậu, nhưng hiện tại, cậu cảm thấy giống như đang tự lấy đá đập vào chân mình.

“Anh tắm qua loa là được, đừng để bị cảm lạnh.”

“Ưm~” Khương Vân mơ màng đồng ý.

Đến khi Khương Vân mặc áo choàng tắm chui vào trong chăn, anh vẫn còn đang gọi điện với Trình Hoài. Anh quấn chăn kín cả người, chỉ lộ ra cái đầu tròn nho nhỏ, “Trình Hoài, anh lạnh quá…”

“Bao giờ em mới về? Anh không muốn ngủ một mình, lạnh lắm.”

“Anh bảo IVEN mở điều hòa cho anh.” Trình Hoài cảm thấy tối nay Khương Vân rất dính người, cực kì dính người, dính hơn bình thường gấp trăm lần.

Nhưng cậu lại thích.

Khương Vân có chút ủ rũ, miễn cưỡng nói: “IVEN, mở điều hòa 26 độ”

“Dạ, thưa ông chủ.”

Cả hai đều không nói nữa, chỉ yên lắng lặng nghe tiếng thở của nhau. Khương Vân đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: “Thực ra phẫu thuật thành công hay không, anh đã không còn chú tâm đến nữa… Dù sao cũng sống như vậy 15 năm rồi.”

Trình Hoài sững người, giờ cậu đã hiểu vì sao một người bình thường nghiêm túc lại đột nhiên uống trộm rượu của cậu.

Khương Vân tự nói tự tiếp lời: “Nhưng mà Trương Trương nói em rất đẹp trai.”

Trương Trương là bạn thân của Khương Vân, là một 0 rất nổi tiếng trong giới gay của họ, chỉ cần có mục tiêu là anh có thể ngủ với tất cả 1 trên thế giới.

*Chú thích: 1: công, 0: thụ.

Khương Vân thật sự tin rằng, nếu như không phải anh và Trình Hoài đã ở bên nhau, không sớm thì muộn cây cải thảo ngon lành này cũng sẽ bị con heo Trương Trương kia chọc mất. Hừm, thực ra so sánh như vậy thì cũng không đúng lắm, một người nằm dưới như Trương Trương làm sao có thể “chọc” được người khác.

“Anh muốn nhìn thấy vẻ ngoài của em?”

“Ừm”

“Vậy nếu như em khiến anh thất vọng, anh sẽ không muốn em nữa sao?” Trình Hoài nén cười, cố ý hỏi.

“Sẽ không!” Khương Vân trả lời không chút do dự, ngay khi Trình Hoài chuẩn bị rửa tai lắng nghe những lời yêu thương tiếp theo của Khương Vân thì Khương Vân nói: “Con dâu xấu xí cũng phải gặp bố mẹ chồng.”*

*Ý chỉ sự việc không thể che đậy được, bắt buộc phải phơi bày.

    ……

Trình Hòai thực sự phải nghĩ cách làm sao để trừng phạt mèo nhỏ không nghe lời này.

Khương Vân cười khanh khách, phản ứng của Trình Hoài hoàn toàn nằm trong dự liệu của anh. Anh che miệng lại, chỉ lộ ra một đôi mắt cười cong cong, anh dỗ dành: “Anh đùa thôi, ha ha.”

Trình Hoài cười thầm, đôi mắt của Khương Vân trời sinh đã là đôi mắt biết cười, nhưng đôi mắt đẹp đẽ kia lại thiếu chút thần sắc.

Cậu nhất định sẽ cho Khương Vân một cuộc đời hoàn chỉnh.

3 thoughts on “YCN LTH – Chương 3”

Leave a comment