YCN LTH – Chương 4

Chuyến công tác bảy ngày của Trình Hoài cuối cùng cũng kết thúc.

Vừa hạ cánh, cậu đã đến nhà Khương Vân.

“Ba, mẹ…” Trình Hoài ngồi trên ghế sô-pha, bàn bạc chuyện phẫu thuật với bố mẹ Khương Vân: “Ca phẫu thuật dự kiến vào tuần sau, con đã sắp xếp hết công việc sắp tới, con sẽ đưa Khương Vân đi Anh làm phẫu thuật trước.”

Khương Vân vốn dĩ đang ở trong phòng đọc sách, lúc này mới chậm rãi đi ra, trên tay cầm theo một gói khoai tây chiên cỡ lớn. Anh đi ra ngoài để rót nước chứ không có thèm nghe lén.

Khương Vân không muốn nghe ba người họ nói chuyện. Mấy năm gần đây, ba người họ đã sớm đứng chung một chiến tuyến, Khương Vân chẳng có bất kỳ quyền phát ngôn nào. Nhưng còn về việc phẫu thuật mắt, anh cảm thấy vừa hồi hộp lại vừa hiếu kì.

“Tiểu Vân, con cứ đi đi lại lại như vậy khiến mẹ hoa hết cả mắt rồi.” Mẹ Khương Vân trách móc.

“Con đang thể dục.” Khương Vân nghĩ một đằng nói một nẻo.

Trình Hoài không nhịn được mà cười trộm một cái, tay phải nắm thật chặt để kìm nén không cho khóe miệng nhếch lên. Cậu biết Khương Vân đang ám chỉ điều gì. Đã qua hai tiếng đồng hồ kể từ khi Trình Hoài đến đây, cậu chỉ mải nói chuyện với bố mẹ Khương Vân mà không chú ý đến bé ngốc này.

“Khương Khương, qua đây ngồi đi.” Trình Hoài gọi tên thân mật của anh.

“Ừm”. Khương Vân nhẹ nhàng đống ý, chậm rãi bước đến khu vực phòng khách, dựa theo hướng giọng nói của Trình Hoài, anh dễ dàng biết được Trình Hoài đang ngồi trên chiếc ghế sô-pha đơn nhỏ.

“Khương Khương, đưa tay cho em.” Khương Vân nghe lời Trình Hoài nói, ngoan ngoãn đưa tay ra, Trình Hoài chủ động nắm lấy tay anh. Tay Khương Vân được Trình Hoài nắm lấy, anh ôm lấy gói khoai tây chiên, ngồi lên trên đùi Trình Hoài.

“Ông xem, ông xem, ông chiều hư con trai ông rồi, có còn biết lễ nghĩa hay không? Trình Hoài vì chuyện của con trai ông mà vừa mới bay từ Anh về, còn chưa kịp nghỉ ngơi gì đã đến nhà chúng ta…”

“Lúc này rồi còn con ông con tôi? Tiểu Vân không phải con trai bà à?”

Một cuộc cãi vã thường ngày của bố mẹ Khương.

Như này đã là kiếm chế lắm rồi, Khương Vân nghĩ thầm trong bụng. Trình Hoài một tay cầm tập tài liệu y học, một tay khác giữ lấy eo nhỏ của Khương Vân, chốc chốc lại nghịch ngợm nhéo chút thịt mềm trên eo của anh.

Hai người xa nhau đã được một tuần nên vừa trở vào vòng tay và thân nhiệt quen thuộc của đối phương, một loại cảm giác khao khát đột nhiên bùng lên dữ dội. Trình Hoài bế Khương Vân lên, đặt anh trên bàn phòng đọc sách, cậu cúi đầu, một lần nữa tìm đến đôi môi anh.

……

Khương Vân bị cậu hôn đến trời đất quay cuồng, nửa thân trên không ngừng ngả về phía sau, đến cuối cùng không thể chịu được nữa, anh mới ở trong vòng tay của Trình Hoài ấm ức rên lên một tiếng. Trình Hoài cười nhẹ, một tay vững vàng đỡ lấy tấm lưng Khương Vân, tay còn lại giữ lấy gáy anh, mang theo ý cười hôn nhẹ lên đôi mắt của Khương Vân.

Ngũ quan của anh rất đẹp, dưới đuôi mắt có một nốt đón lệ. Mỗi khi hai người thân mật, Trình Hoài rất thích hôn lên nốt ruồi ấy, khiến cho Khương Vân vừa nhột lại vừa khoan khoái.

“Đợi lúc nữa, phải ăn cơm trưa rồi…” Khương Vân hít thở khó khăn.

“Ăn anh trước.”

“Cách âm nhà mình không tốt lắm nên…ngoan nhé. “

Kết quả vẫn là Khương Vân bị Trình Hoài làm cho đến không còn sức lực để đi ăn cơm nữa, cả người mềm nhũn được Trình Hoài bế lên giường, cậu đắp kín chăn cho anh, chỉ để lộ ra cái đầu nho nhỏ, khuôn mặt anh đỏ bừng hướng về phía Trình Hoài, cả mặt tràn đầy oán giận.

Trình Hoài hôn lên đầu mũi Khương Vân: “Nếu anh còn nhìn em nữa thì ngày mai đừng nghĩ đến việc dậy được.”

“…” Mặt Khương Vân đanh lại, hậm hực xoay người, quay lưng lại với Trình Hoài

Bên ngoài bố Khương Vân gõ cửa, giục hai người ra ngoài ăn cơm trưa, Trình Hoài đắp chăn cho Khương Vân xong, bước ra khỏi phòng: “Ba, Khương Khương cảm thấy hơi mệt, đợi chút nữa con mang cơm lên phòng ăn với anh ấy.”

Mẹ Khương nghe thấy thì vội vàng đi từ trong bếp đi ra: “Không sao, khỏi cần quan tâm đến nó, Tiểu Trình, hiếm khi con mới đến đây, nó không tự ra bàn ăn cơm đúng là chẳng biết điều, Tiểu Vân, cái đứa nhỏ đáng chết này chỉ biết làm phiền con. Buổi sáng vẫn còn khỏe như vâm, nhảy nhót đủ kiểu, con vừa đến một cái, nó liền kiếm chuyện, thân thể không khỏe ngay được, đúng là chiều hư nó rồi.

Các bà mẹ trên thế giới này đều như vậy, khẩu xà tâm phật. Ngoài miệng cứ luôn quở trách Khương Vân chẳng ra làm sao, nhưng mẹ Khương vẫn chuẩn bị khay cơm cho hai người, gắp đồ ăn đặt vào bát đĩa mới, đưa cho Trình hoài mang lên trên phòng.

Trình Hoài bê cơm trở về phòng, khẽ gọi một tiếng “Khương Khương”, nhưng không ai đáp lại như cậu tưởng. Cậu đặt khay cơm lên bàn, đi đến bên gường ngồi xuống, nghiêng người nhìn Khương Vân, cậu không ngờ là anh đã ngủ rồi, lại còn ngáy nữa, nhưng tiếng ngáy của anh rất nhỏ, phải đến thật gần mới nghe thấy.

Tướng ngủ của Khương Vân rất đẹp, hai tay ngoan ngoãn đan chéo vào nhau, hai mí mắt khép kín. Mặc dù Trình Hoài ngày nào cũng ngủ cùng anh nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này, cậu vẫn cảm thấy vô cùng đẹp đẽ. Cậu nhẹ nhàng nhéo nhéo thịt trên má Khương Vân: “Khương Khương, dậy ăn cơm.”

“Ưm…” Khương Vân thực ra chưa ngủ sâu, anh vô thức bật lên một tiếng, như thể đang trách móc Trình Hoài làm phiền giấc mộng của mình. Anh dụi mắt, vẫn chưa tỉnh hẳn ngủ: “Lại nhìn trộm anh.”

Trình Hoài không nói, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào mặt Khương Vân, coi như đang thừa nhận. Cậu được đà lấn tới, lại hôn lên môi Khương Vân.

Cậu không chỉ nhìn trộm mà còn muốn hôn trộm nữa.

3 thoughts on “YCN LTH – Chương 4”

Leave a comment