YCN LTH – Chương 5

Cuộc phẫu thuật của Khương Vân dự kiến diễn ra trong vài ngày tới. Sau khi Trình Hoài bàn bạc với bố mẹ Khương Vân, họ đã quyết định vẫn chỉ để Trình Hoài đi cùng Khương Vân đến Anh làm phẫu thuật. Trình Hoài vốn là người rất chu đáo nên họ vô cùng yên tâm.

Tạm thời bỏ qua lời hối lỗi của Khương Vân trước mặt bố mẹ về chuyện này. Anh không muốn cùng Trình Hoài ra nước ngoài nghỉ ngơi mà còn đưa bố mẹ – hai chiếc “bóng đèn” đi cùng, vả lại Trình Hoài cũng đã đặt trước một phòng hạng sang hướng ra biển…

A, không phải, là phòng VIP của bệnh viện.

Nhưng Trình Hoài quả thật đã chuẩn bị một phòng hạng sang hướng ra biển. Lần này, Trình Hoài có lý do chính đáng, cậu tận dụng “việc công” phẫu thuật phục hồi chức năng thị giác để bí mật sắp xếp chuyến đi riêng tư cho hai người.

Khương Vân không có hứng thú gì với việc đi du lịch, anh đâu thể nhìn ngắm cảnh quan thiên nhiên. Dù rằng anh biết, dẫu anh không thể nhìn thấy, Trình Hoài cũng sẽ là “đôi mắt” của anh, cậu sẽ dùng những câu thơ bay bổng để miêu tả những gì mà cậu nhìn thấy cho Khương Vân, nhưng Khương Vân vẫn cảm thấy anh sẽ làm Trình Hoài thất vọng.

Vẫn còn hai ngày trước khi phẫu thuật, Trình Hoài không muốn Khương Vân phải sống trong toà nhà nồng nặc mùi thuốc khử trùng sớm như vậy nên đã sắp xếp kín lịch trình ban ngày, không dễ gì hai người mới có cơ hội ra ngoài đi chơi, cậu muốn đưa Khương Vân đi trải nghiệm các phong tục của nước ngoài.

Bí mật bất ngờ này được chuẩn bị vô cùng tốt, Khương Vân trước khi đi chỉ nghĩ là làm phẫu thuật, nhiều nhất hơn một tuần là về. Nhưng anh không ngờ rằng Trình Hoài đã mang đến cho anh một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng.

Sáng sớm, hai người ôm nhau tỉnh dậy, Trình Hoài nhìn ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng, trên gương mặt Khương Vân, đẹp đến nao lòng. Khương Vân nghiêng đầu, đối diện với một mặt toàn cửa sổ kính, ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài. Khương Vân bị khiếm thị, hai mắt anh không cảm nhận được ánh mặt trời, dù cho ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, anh cũng không cảm thấy khó chịu, nhưng anh có thể cảm nhận được sự ấm áp của nó.

Trình Hoài chống nửa người dậy, một bên khủy tay chống đỡ, bên còn lại nhẹ nhàng đưa lên trước tầm mắt Khương Vân: “Bên ngoài trời rất xanh, anh cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp không? Anh thử tưởng tượng có một làn gió nhẹ đang lướt qua má, một cách dịu dàng đi.”

“Còn có tiếng sóng biển, trên mặt biển có mấy chú chim hải âu đang bay.”

Khương Vân biết Trình Hoài đang dùng một tay giúp anh chắn ánh sáng mặt trời, thính giác anh rất nhạy bén.

Anh vừa nghe Trình Hoài nói, vừa tưởng tượng, lúc còn nhỏ khi chưa bị mù, anh có xem chương trình “Thế giới động vật”, anh đã biết hải âu trông như thế nào.

Bãi biển nắng vàng, trời nước trong xanh, có người mình yêu ở bên, Khương Vân nghĩ như vậy liền bất giác mỉm cười.

Vẻ mặt Khương Vân trông rất thoải mái, nhưng Trình Hoài đâu biết “Thuật đọc tâm”, cậu vừa định hỏi Khương Vân đang nghĩ gì thì bị anh ôm chặt lấy eo.

Anh không nói gì, cái đầu bù xù cứ cọ tới cọ lui vào hõm vai Trình Hoài, đây là một động tác lấy lòng.

“Anh hiện tại, cảm thấy rất hạnh phúc.” Khương Vân nói khẽ.

“…” Tim Trình Hoài đột nhiên đập rất nhanh.

Vì vậy Khương Vân đảo khách thành chủ chủ động hôn lên mặt Trình Hoài: “Nhanh hôn anh.”

Sau đấy Trình Hoài dùng sức đè lên thân Khương Vân.

Hai người đi bộ dọc theo bờ biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ. Chỉ đơn giản là nắm tay nhau, yên lặng cùng nhau tản bộ. Khương Vân chốc chốc lại dựa đầu vào vai Trình Hoài.

“Đừng lo lắng cho anh.” Khương Vân nói.

“Em không có…”

“Anh tin ca phẫu thuật sẽ thành công.” Khương Vân ngẩng đầu, tràn đầy vẻ lưu luyến, “Nếu như thượng đế có thể nghe thấy lời cầu nguyện của anh, ngài chắc chắn sẽ biết, anh muốn nhìn thấy gương mặt em đến nhường nào.”

Không chỉ kiếp này, mà cả kiếp sau, Khương Vân đều muốn ở bên Trình Hoài.

Nghe nói khi qua cầu Nại Hà sẽ phải uống canh Mạnh Bà để quên hết mọi chuyện trong đời, vậy ít nhất đời này, xin hãy để Khương Vân có thể nhớ được dáng vẻ của Trình Hoài.

3 thoughts on “YCN LTH – Chương 5”

Leave a comment